Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Buổi tiếp thêm một phương pháp khách đặc biệt.

Hoàng trả lời với 2 tay vẫn nắm chặt bàn tay của Đại tướng: “Dạ! Cháu nhớ ạ!”… Câu chuyện trong căn phòng lại càng đầm ấm hơn khi Đại tướng hỏi các thầy cô của Hoàng về giáo dục ở Quảng Bình

Buổi tiếp khách đặc biệt

Chi tiết. Muốn thắng lợi thì phải có sự chuẩn bị tinh thần rất tốt. Nói rồi Đại tướng nhờ phu nhân và con gái lấy sách và bút để ký tặng Hoàng. Giờ đây. Nhưng bác dặn là lúc này cháu không được ngủ say trên vòng nguyệt quế! Và rồi không nên thỏa mãn. Nối tiến lên. Tất cả vì giang san Việt Nam tầng lớp chủ nghĩa”. Còn cậu học trò Lê Vũ Hoàng đã học xong đại học. Cuộc chuyện trò hôm đó vẫn hiện hữu rõ ràng.

Bác tặng cháu mấy cuốn sách. Nhưng với tôi. Về hoàn cảnh gia đình Hoàng. Nhưng cũng là kinh nghiệm để đào tạo tốt và nhiều hơn nữa.

Trau dồi đạo đức. Đại tướng đọc to những dòng mình đã viết vào sách để cho mọi người cùng nghe: “chúc hạ cháu Lê Vũ Hoàng. Nhưng cháu thì có đặc biệt hơn nên bác tặng 2 cuốn. Sau này.

Hỏi về danh thắng Phong Nha – Kẻ Bàng… Tiếp đó. Hoàng giải đáp rằng: “Rất gay cấn ông ạ! Quá trình thi cháu đã chuẩn bị từ lâu rồi và qua các cuộc thi cháu thấy rằng. Tôi được biết. Chúc hạ. Quay qua Hoàng. Lúc thành công thì mừng rồi. Hiếm khi Đại tướng tiếp khách lâu và trò chuyện nhiều như vậy ở thời khắc đó. Một đứa ở Quảng Bình mà thi đoạt giải cao áp này.

Thời kì thật nhanh. Đào tạo cháu để có thành tích như bữa nay. Cuộc chuyện trò giữa vị Đại tướng và cậu bé 17 tuổi bắt đầu như vậy. Lưu Câu hỏi đầu tiên mà Đại tướng dành cho Hoàng: “Cháu thấy cuộc thi sáng nay thế nào?”.

Đó là chuyện gần 8 năm về trước. Vì bước đường còn dài. Một người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam! TRẦN LƯU. Chúc cháu luôn làm theo lời của Bác Hồ. Ảnh: T. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người mừng! Xin chúc hạ bít tất và gửi lời thăm đến vơ các thầy.

Cũng như chụp được những bức ảnh quý báu này. Xin được cúi mình mang Đại tướng. Nắm chặt tay Đại tướng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người… Trước khi rời khỏi căn phòng. Đại tướng trò chuyện. Tay phải chìa ra: “Nhớ rồi và đồng ý với bác thì bắt tay nào! Coi như là hợp đồng thực hiện nhé!”… Đại tướng cười to vui vẻ.

Viết xong. Một tay chìa ra. Mình làm như thế. Về “người và đất Quảng Bình”. Vị Đại tướng già đã thanh tú ra đi ở tuổi 103. Tay trái Đại tướng vẫn đỡ 2 cuốn sách. Các cô và thăm học sinh và quần chúng ở Quảng Bình!”. Nhìn thẳng vào mặt Hoàng một cách trìu mến và nói: “rứa! Cháu phải cố kỉnh. Đại tướng hỏi: “Cháu nhớ những lời bác dặn không?”. Đại tướng tặng sách và dặn dò Lê Vũ Hoàng trước khi chia tay.

Cũng như bao người con Quảng Bình khác và như toàn bộ người dân Việt Nam hôm nay. Hai tay đỡ tập sách. Đại tướng lại kéo Hoàng lại gần và nói to để mọi người cùng nghe: “Tôi cũng cảm ơn tuốt các thầy. Một người con kiệt xuất của đất mẹ Quảng Bình. Phải thật tự tín. Nhưng thực ra mình đã làm gì cho giang san đâu! tổ quốc mình vẫn còn nghèo. Chào toàn bộ mọi người!. Hoàng đáp: “Cháu nhớ rồi ạ!”.

Hỏi han về cuộc thi của Hoàng. Thường thì một cuốn. Đại tướng lại cười. Đại tướng nói với Hoàng: “Không có gì nhiều. Hoàng trả lời: “Cháu nhớ rồi ông ạ!”. Và tôi may mắn là một trong những người chứng kiến trọn cuộc chuyện trò.

Tĩnh tâm thì mới có thể thắng lợi được…”. Đang làm tấn sĩ ở Australia và cũng đã lập gia đình. Đó là vinh hạnh. Còn Hoàng vụng trộm. Các cô đã giúp đỡ. Một cuốn về Điện Biên Phủ và đây là một cuốn về giải phóng Sài Gòn”. Đến đây. Dặn dò Hoàng phải cầm hơn nữa… Rồi Đại tướng đặt bàn tay phải lên 2 tay của Hoàng. Cháu nhớ không?”. Một tay đỡ sách. Đại tướng quay qua hỏi Hoàng: “Cháu nhớ chưa?”.

Giáo dục Quảng Bình khá đấy!”… Băng thu thanh của tôi ghi được toàn bộ cuộc chuyện trò từ đầu đến lúc đó là 43 phút 55 giây.

Phát triển hào kiệt. Cuộc tiếp khách đồng hương “đột xuất” này của vị tướng già đã kéo dài gần 45 phút. Khi trò chuyện với những trợ lý của Đại tướng. Kéo Hoàng vào vòng tay và bảo: “Nhớ rồi thì bắt tay thêm cái nữa nào! Cháu nhớ giao kèo nhé! Thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét