Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Mưu sinh 27 năm giữa lòng Hà Nội với một chiếc cùng đọc lại cân.

27 năm ngồi bán hàng ở đây

Mưu sinh 27 năm giữa lòng Hà Nội với một chiếc cân

Giờ bà chỉ dám gửi lại mỗi chiếc cân với giá 200. 3 triệu để mua chiếc cân "xịn" nhưng bà Cân cố định không chịu. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Quơ gia tài của bà là một chiếc cân trị giá khoảng 1. Còn năm nay thì chán lắm. Đau khổ nhưng chưa ai thấy bà than phiền nửa câu.

3 triệu đồng được bà "đầu tư" sau mấy năm tích cóp. Ngày ngày. Tướng số được người khác gửi bán hộ và hai hộp kẹo. Khuôn mặt gầy gò. Có sức mà chỉ trực đi ăn xin và lợi dụng lòng tốt của mọi người. Nhã". 84 tuổi. Khuyên bà không được. Bà hặm hụi mang cân và mấy quyển sách ra bán để kiếm tiền nuôi bản thân mình chứ chưa bao giờ ngửa tay xin tiền bất cứ người nào.

Thậm chí. Hộp kẹo bà phải tự mang về. Người nào thương thì đưa cho bà năm bảy nghìn đồng. Nhưng buôn bán khó khăn. Để rảnh rang đi về nhà trọ. Bà Cân còn dám gửi lại cân và "quầy hàng" ở gần đó với giá 300. Đầu năm 2012. Cuộc sống của bà Cân khó khăn. Nhà cửa không có. Chỉ ngày ngày mang cân ra để những người qua lại thích thì đo cân nặng.

Khoản thu nhập "đáng kể" thứ hai bà đành dẹp bỏ nên số tiền kiếm được đã ít lại càng ít hơn

Mưu sinh 27 năm giữa lòng Hà Nội với một chiếc cân

Thu nhập thấp nhưng quyết không xin ăn Nhiều người thấy cảnh ngộ của bà Cân đã từng cất tiếng khuyên lơn bà đi ăn xin có khi thu nhập còn cao hơn.

Còn lại mình phải tự lực chứ lấy đâu mà người ta cho mãi". Duyên Duyên. Người dân sống gần khu Bách hóa Thanh Xuân (quận Thanh Xuân - Hà Nội) chẳng ai là không biết đến một bà cụ dáng người nhỏ thó.

Bà Cân cũng kiếm được 60. 000 đồng. Một người bán hàng gần chỗ bà Cân san sẻ. Mà người nào không trả thì bà cũng chẳng nói gì và luôn cười vui vẻ. Rồi ai trả bao nhiêu thì trả thôi. Không như nhiều người còn trẻ khỏe. Đơn sơ. Bây chừ thì lát gạch. 27 năm sống nhờ nghề đo cân nặng Bà Cân sinh năm 1929. Có người tình bà. Nhưng năm nay thì chỉ được 20. Cạnh đó là vài quyển sách tử vi.

Bà Cân phải tự mưu sinh để nuôi sống bản thân mình. Hiện thời có tuổi. 000 đồng/ngày. Quê gốc ở thái hoà. Vậy là ngoài thu nhập chính từ chiếc cân.

Ai cũng có cuộc sống riêng và họ chỉ giúp được mình một hai lần. Chồng mất. Nhưng cũng không ít người phải nể phục và yêu quý con người bà. Bà Cân cho biết. Theo chị Mai

Mưu sinh 27 năm giữa lòng Hà Nội với một chiếc cân

27 năm qua bà cụ Cân sống bằng nghề đo cân nặng (Ảnh: Duyên Duyên) "Tôi ngồi bán ở đây từ năm 1986.

Bà Cân vừa cười móm mém vừa tâm tư. Ngày đông khách. Ngỏ ý muốn đưa bà vào viện dưỡng lão rồi hàng tháng họ đóng tiền nuôi bà nhưng bà không nhận.

Còn tôi vẫn khỏe lắm. "Hôm nào đông khách thì vui lắm. Không thể cần lao được thì mới phải đi xin ăn.

Vẫn còn bán hàng tốt. Công việc của tôi cũng chẳng có gì. Nhưng đấy là mấy năm trước thôi. Tôi chưa từng thấy bà to tiếng với ai bao giờ. Người con trai độc nhất vô nhị cũng tạ thế khi còn khá trẻ. Bà cho rằng mình chỉ có tuổi. Còn mấy quyển sách. Lúc nào cũng tươi cười. Tuỳ thuộc yếu chứ không tàn tật mà phải đi ăn xin. Cả vốn cả lãi tôi còn được 50. Còn tôi vẫn khỏe lắm" "Bà Cân vốn không được học hành nhiều nhưng bà là người khôn xiết hiểu biết và nghĩ suy rất sâu sắc.

"Người ta bị bệnh tật. 000 - 70. Nghèo nàn là vậy nhưng ít ai biết rằng những thứ này đã nuôi sống bà suốt 27 năm qua. 000 đồng/tháng. Bà là Đinh Thị Thanh hay còn lại là bà cụ Cân. Bà không đủ tiền ăn. Mùa đông lại càng chán hơn. Ra Hà Nội lập nghiệp từ năm 27 tuổi

Mưu sinh 27 năm giữa lòng Hà Nội với một chiếc cân

Lại không mất 1. Ít ai nghĩ rằng. Hốc hác với đôi mắt mờ đục. Có người cho rằng bà gàn dở.

Bà Cân còn bán thêm thuốc lá và bao diêm cho mấy bác chạy xe ôm nhưng vì một chị bán hàng sát bên cạnh than phiền khói thuốc khiến chị đau đầu nên bà Cân lại phải dẹp mặt hàng thuốc lá. Khi Bách hóa này còn tồi tàn và nghèo lắm. Từ khi sinh ra đã chẳng bệnh tật gì. 70 nghìn là đủ cho tôi trả tiền nhà và tiền ăn. Xây to đẹp lắm rồi.

000 đồng một ngày thôi. Mái tóc bạc phơ khoác trên mình chiếc áo len màu nâu cũ kỹ. Năm ngoái. Còn ngày vắng khách. C hị Nguyễn Thị Mai. Tất thảy gian hàng của bà cụ Cân (Ảnh Duyên Duyên) Cũng vì thế mà trước đó. ". Bà Cân nói. Chuyên sống bằng nghề đo cân nặng cùng với sạp hàng trị giá chưa tới 100. Với một bà lão gần đất xa trời như tôi thì vậy cũng được rồi". Lúc nào bà cũng tự kiếm tiền nuôi thân.

000 đồng. "Người ta bị bệnh tật. 000 đồng/tháng. Bộ hạ đau nhức thôi nhưng đầu óc vẫn còn sáng láng. Chẳng thể lao động được thì mới phải đi xin ăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét