Còn ở các CLB khác
Cạnh tranh sòng phẳng và vươn lên đỉnh cao áp giới. Không phải ngẫu nhiên mà ở thời đại hoàng kim của bóng đá Anh (đỉnh cao là ngôi vô địch thế giới năm 1966). Michael Owen đoạt Quả bóng Vàng năm 2001. Người Đức bắt đầu gặt hái được những trái ngọt trước hết. Vấn đề của bóng đá Anh hiện là họ thiếu những ngôi sao xuất chúng nằm trong Top hàng đầu thế giới.
Tất nhiên. Tại La Liga. Liệu khi nào mới tới lượt họ giành được Quả bóng Vàng?. Các cầu thủ trẻ cũng liên tiếp phải ra đi vì chẳng thể cạnh tranh. Đó là tư duy quản lý. Thậm chí rất dài đối với giải đấu vẫn được xem là số một thế giới. 8 năm cho 2 đề cử. Thế nhưng nó đề đạt một câu chuyện lớn hơn. 12 năm cho một danh hiệu. Những người có thể xoay chuyển cục diện bằng thiên tài cá nhân chủ nghĩa.
Có đại diện góp mặt trong 7/8 trận chung kết Champions League gần nhất. Sự phát triển của giải ngoại hạng khiến môi trường bóng đá Anh không còn là mảnh đất thích hợp cho những hào kiệt trẻ người Anh trưởng thành và phát triển.
Ảnh: Internet chẳng thể nói rằng người Anh thiếu những cầu thủ giỏi. Họ sở hữu trong đội hình Quả bóng Vàng châu Âu Bobby Charlton (1966). Cách thức phát triển bóng đá trẻ và ngày mai của đội tuyển quốc gia. Đó là khoảng thời kì dài. Thế nhưng đó là chuyện chỉ diễn ra ở Barca và Real. Sự vắng mặt của người Anh trong những cuộc đề cử Quả bóng Vàng thực sự là điều đáng lo ngại với nền bóng đá xứ sở sương móc.
Các thành viên của đời vàng năm 1966 thậm chí còn nằm trong nhóm những người giỏi nhất thế giới ở vị trí của họ. Ngày nay. Những sao trẻ luôn có đất diễn và được tạo điều kiện.
Còn người Anh. Đó không phải là câu chuyện chỉ có ở Premier League. Những nơi quy tụ quá nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Quả bóng Vàng xét cho cùng cũng chỉ là một danh hiệu cá nhân chủ nghĩa. Có vẻ như cầu thủ Anh không có được môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét